Hướng dẫn thực hiện nội quy và sử dụng thư viện
CHÀO MỪNG 50 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM (30/4/1975 - 30/4/2025)
Học sinh Trường Tiểu học Tam Phước 1 hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm học 2024-2025
100 Cuộc Chiến Lẫy Lừng Trong Lịch Sử Thế Giới

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Quách Thị Lành (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:26' 10-03-2024
Dung lượng: 771.2 KB
Số lượt tải: 2
Nguồn:
Người gửi: Quách Thị Lành (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:26' 10-03-2024
Dung lượng: 771.2 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích:
0 người
Mục Lục
Lời Tựa
TRẬN KASSAS
CUỘC CHIẾN THÀNH TROY
TRẬN MARATHON
TRẬN THERMOPYLAE
TRẬN HẢI CHIẾN SARAMES
TRẬN PELOPONESUS
CUỘC BAO VÂY TẤN CÔNG SIRACUSA
TRẬN HẢI CHIẾN TẠI CỬA VỊNH CORINTH
CUỘC ĐÔNG CHINH CỦA ALEXANDRE
TRẬN CHIẾN Ở SÔNG JEHERAME
TRẬN KENY
CUỘC KHỞI NGHĨA SPARTACUS
CHIẾN DỊCH FASARO
TRẬN HẢI CHIẾN ACKSIN
TRẬN HESTINSE
TRẬN HẢI CHIẾN SLEIS
TRẬN CRESSI
CUỘC CHIẾN GIẢI VÂY ORLEANS
CUỘC CHIẾN TRANH HURS
CUỘC CHIẾN TRANH BẢO VỆ THÀNH CRUYA
CUỘC CHIẾN TRANH HOA HỒNG TRẮNG VÀ HOA HỒNG ĐỎ
CUỘC HẢI CHIẾN GIỮA ANH VÀ TÂY BAN NHA
CUỘC CHIẾN TRANH 30 NĂM
CUỘC NỘI CHIẾN NƯỚC ANH
CUỘC CHIẾN TRANH PHƯƠNG BẮC
TRẬN LOUISEN
THẮNG LỢI SARATOCA
CHIẾN DỊCH YORKTOWN
TRẬN PHÁO VALMIR
NHỮNG CUỘC CHIẾN CỦA NAPOLEON
TRẬN TRÊN BIỂN TRAFALGAR
TRẬN AUSTERLITZ
TRẬN WATELOO
CUỘC CHIẾN TRANH CRIMEA
CUỘC BAO VÂY SEVASTOPOL
CUỘC CHIẾN TRANH NAM – BẮC MỸ
TRẬN GETTYSBURG
CHIẾN TRANH PHỔ - PHÁP
CUỘC CHIẾN SEDAN
CUỘC KHỞI NGHĨA CÔNG XÃ PARIS
CUỘC CHIẾN VỊNH MANILA
CUỘC CHIẾN TRANH ANH - BULL
CUỘC CHIẾN TRÊN CẢNG ARTHUR
CUỘC CHIẾN TRÊN BIỂN TSUCHIMA
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI LẦN THỨ NHẤT
CHIẾN DỊCH SÔNG MARNE
CHIẾN DỊCH VERDUN
CHIẾN DỊCH SÔNG SOMME
CHIẾN DỊCH ĐÔNG PHỔ
CUỘC TẤN CÔNG MÙA HÈ NĂM 1916 CỦA QUÂN NGA
TRẬN HẢI CHIẾN JUTLAND
CUỘC CHIẾN TRANH TÀU NGẦM KHÔNG GIỚI HẠN
CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA
CUỘC NỘI CHIẾN TÂY BAN NHA
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ II
CUỘC CHIẾN TRANH ĐỨC-BA LAN
CUỘC RÚT LUI DUNKERQUE
TRẬN BRISTISH
CUỘC CHIẾN TRANH LIÊN XÔ-ĐỨC
CUỘC CHIẾN TRANH BẢO VỆ MOSCOW
TRẬN STALINGRAD
TRẬN CHIẾN KURSK
TRẬN CHIẾN LENINGRAD
CHIẾN DỊCH ALAMEIN
TRẬN TRÂN CHÂU CẢNG
TRẬN HẢI CHIẾN ĐẢO MIDWAY
TRẬN TRANH GIÀNH ĐẢO GUADALCANA
CUỘC HẢI CHIẾN VỊNH LIRTE
CHIẾN DỊCH ĐẢO TARYUKYU
TRẬN ĐỔ BỘ VÀO NORMANDY
TẤN CÔNG BẰNG TÊN LỬA V
CHIẾN DỊCH BERLIN
CUỘC TẤN CÔNG VÀO BERLIN
NÉM BOM NGUYÊN TỬ XUỐNG HIROSHIMA
CUỘC CHIẾN TRANH LIÊN XÔ VÀ NHẬT
PHÁT XÍT NHẬT ĐẦU HÀNG
CUỘC CHIẾN TRANH TRIỀU TIÊN
VIỆN TRỢ TRIỀU TIÊN CHỐNG MỸ
CHỐNG LẠI “TRẬN ĐỒ SÁT” TRÊN CHIẾN TRƯỜNG TRIỀU TIÊN
CHIẾN DỊCH NÚI THƯỢNG CAM
CHIẾN DỊCH KUMSONG
CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ
CUỘC CHIẾN TRANH CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CỦA VIỆT NAM
GIẢI PHÓNG SÀI GÒN
ĐẬP TAN ÂM MƯU PHẢN LOẠN TẠI TIỆP KHẮC
CUỘC CHIẾN TRANH THÁNG 10
CUỘC CHIẾN TRANH IRAN - IRAQ
CUỘC CHIẾN ĐẢO MALVINAS GIỮA ANH VÀ ARGENTINA
TRẬN PHONG TỎA ĐẢO MALVINAS
CUỘC ĐỔ BỘ LÊN ĐẢO MALVINAS
CUỘC CHIẾN TRANH TRUNG ĐÔNG LẦN THỨ 5
TRẬN TRÊN KHÔNG Ở THUNG LŨNG BEIKA
TRẬN TẤN CÔNG VÀO BEYRUTH
CUỘC CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC PANAMA CỦA MỸ
CUỘC CHIẾN TRANH VÙNG VỊNH
CHIẾN DỊCH BÃO TÁP SA MẠC
HÀNH ĐỘNG MÃ TẤU SA MẠC
Lời Tựa
Theo dòng lịch sử, biết bao cuộc chiến tranh đã xảy ra, Có những cuộc chiến kéo dài hàng trăm năm, có những cuộc chiến chỉ
diễn ra trong thời gian ngắn; có những cuộc chiến tranh lan rộng trên phạm vi toàn thế giới, cũng có những cuộc chiến chỉ nổ ra ở
một khu vực cục bộ. Dù quy mô của các cuộc chiến lớn hay nhỏ, thời gian dài hay ngắn, cũng đều có chung một kết luận: Chiến tranh
là tàn khốc. Những con số thống kê thương vong được tính hàng chục ngàn trở lên không chỉ là những con số mà chính là sinh mệnh.
Trong cuốn sách này, điểm quan trọng nhất mà chúng ta cần lĩnh hội và nghiên cứu là làm thế nào để duy trì và bảo vệ hòa bình.
Chiến tranh tàn khốc luôn có kể thắng người thua, Có ý kiến cho rằng, trong các cuộc chiến, nhân tố quyết định nhất là thống
soái quân sự của hai bên. Chẳng hạn, Hạng Vũ và Lưu Bang cùng dấy binh chống lại vương triều nhà Tần, nhưng Lưu Bang biết
người biết ta, tài trí mưu lược, nên đã chiến thắng được Hạng Vũ; cuộc chiến tranh cách mạng Trung Quốc cũng nhờ sự tài ba mưu
lược vĩ đại của Mao Trạch Đông mới giành được thắng lợi. Chính nhờ những nhà lãnh đạo ưu tú này mới giành được chiến thắng nổi
bật trong lịch sử.
Lại có ý kiến cho rằng, trong chiến tranhs trang bị vũ khí mới là điều quan trọng nhất. Ngày xưa chiến đấu, thường sử dụng
những vũ khí thô sơ như đao, kiếm, mâu...; sau khi phát minh ra thuốc súng, tác dụng và uy lực sát thương của vũ khí đã có sự vượt
bậc về chất lượng; trong Chiến tranh thế giới lần 2, máy bay, rada, xe tăng, bom nguyên tử được sử dụng tối đa. Cùng với sự phát triển
nhảy vọt về khoa học kỹ thuật hiện đại, thuyền bè, máy bay, vệ tinh nhân tạo đã được ứng dụng rộng rãi vào lĩnh vực quân sự, kẻ
thắng người thua trong chiến tranh cũng được xác định nhờ vào khoa học kỹ thuật cao.
Đương nhiên, nhân tố quyết định thắng thua trong chiến tranh có rất nhiều, ngoài năng lực tướng lĩnh chỉ huy và tầm quan trọng
của các thiết bị vũ khí, còn có sự so sánh tương quan lực lượng hai bên về mặt chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật...
Những cuộc chiến tranh liên miên dồn dập, sự thay thế của triều đại này bằng triều đại khác đã ảnh hưởng đến diễn tiến lịch sử
và tiến trình phát triển của xã hội và văn minh nhân loại. Do đó, chúng ta đọc những câu chuyện chiến tranh chính là tìm hiểu quá
trình phát triển của lịch sử thế giới. Đây cũng là lý do chính để chúng tôi biến soạn cuốn sách này, miêu tả tiến trình và sự phát triển
lịch sử thành những câu chuyện chiến tranh, bằng lời lẽ sinh động, khái niệm chính xác và nội dung phù hợp để tái hiện lại toàn cảnh
chiến tranh, đồng thời có ý nghĩa phân tích vị trí của các cuộc chiến tranh trong lịch sử quân sự.
Lịch sử thôi thúc con người tiến bộ. Chúng ta đọc những câu chuyện về chiến tranh, tìm hiểu nguyên nhân khởi nguồn, sự phát
triển và kết cục của chiến tranh, để từ đó làm phong phú vốn kiến thức bằng nền văn hóa quân sự quý báu cũng là điều hết sức cần
thiết.
TRẬN KASSAS
Cuộc Chiến Cả Hai Bên Đều “Thắng”
Kassas là cửa khẩu quan trọng phía Nam nước Hertidi thời cổ đại. Thế kỷ 14 TCN, nơi đây
đã nổ ra cuộc chiến tranh giành bá quyền giữa Ai Cập và Hertidi, lịch sử gọi là trận Kassas.
Thế kỷ 14 trước Công nguyên (TCN), Ai Cập thuộc niên đại do Ramsese II nắm quyền. Rameses là Pharaon quan trọng nhất trong lịch
sử Ai Cập, ông được tôn vinh là “con trai của thần Rêh”. Thời trai trẻ, ông rất anh dũng và thiện chiến, để chiếm đoạt các quốc gia nhỏ
khác, giữa Ai Cập và Hertidi đã có cuộc chiến tranh rất ác liệt, ông quyết tâm chinh phục Hertidi, tiêu diệt hoàn toàn kẻ địch.
Rameses đưa đại quân Ai Cập tấn công vào Hertidi, các nước nhỏ trên đường tiến quân của ông nghe tin lần lượt hạ mình đầu hàng,
hiến cống vật cho Rameses tỏ ý quy thuận. Khi còn trẻ, Rameses rất tự tin về tài thao lược quân sự của mình, quyết định chia quân thành
2 nhóm. Ông đích thân chỉ huy nhóm chủ lực đi đường bộ, nhóm còn lại đi đường biển, từ bờ biển Bắc Ai Cập đổ bộ, hai nhánh sẽ gặp
nhau tại Kassas thuộc miền Nam Hertidi để cùng tấn công vào thành. Lực lượng do Rameses chỉ huy hành quân ngày đêm thần tốc nên
nhanh chóng đến được Kassas. Thám thính báo cáo đại quân của Hertidi mới đi đến Apyro, còn cách nơi này đến 2 ngày đường.
Rameses vui mừng, ra lệnh cho quân của mình cắm trại, đợi 3 quân đoàn phía sau đến. Lúc này, quân đi tuần bắt được 2 tên lính thám
thính của quân Hertidi. Theo lời khai của chúng, quân Hertidi vốn đã mai phục ở gần đó, đang chuẩn bị bao vây tấn công quân của
Rameses. Rameses nghe xong vô cùng tức giận, một mặt cử người đôn đốc quân phía sau tiếp tục hành quân, một mặt tập hợp quân để
bàn sách lược. Cũng chính lúc đó, bên ngoài ầm ĩ tiếng xung phong, quân Hertidi đang tấn công ác liệt. Quân Hertidi trên các chiến xa lao
thẳng vào doanh trại của quân Ai Cập, quân Ai Cập thiếu phòng bị nên trở tay không kịp. Trong tiếng gào thét lẫn tiếng kêu la giết chóc,
rất nhiều binh sĩ Ai Cập đã ngã xuống, có người còn buông cả vũ khí bỏ chạy.
Người Hertidi vốn từ lâu nghe đồn Ai Cập là quốc gia giàu có, thấy trong doanh trại của quân Ai Cập có rất nhiều đồ quý nên những
binh sĩ Hertidi tham lam nháo nhào xuống xe để giành chiến lợi phẩm. Trong chốc lát đội hình hỗn loạn. Rameses xé toạc lều, nhảy lên
chiếc xe chất đầy vàng bạc châu báu, giơ cao thanh kiếm sắc lao vào quân Hertidi chiến đấu. Tướng sĩ Ai Cập được cổ vũ, tinh thần càng
hăng say, lần lượt lao vào cuộc chiến. Trong thời điếm quan trọng nhất, quân chi viện của Ai Cập đến kịp thời, hai bên hợp lực chiến đấu,
giáng đòn mạnh mẽ vào quân của Hertidi. Tướng sĩ Hertidi vốn cho rằng có thể dễ dàng giành chiến thắng thì nay hoảng hốt rút lui,
Ngày hôm sau, hai bên chính thức bày binh bố trận trên bình nguyên ngoài thành Kassas. Qua vài tiếng đồng hồ giao chiến, thương
vong hai bên nhiều vô kể. Vua Hertidi cử sứ giả đến bàn đình chiến với Rameses, Rameses cũng đang mệt mỏi rã rời, nghe thế liền lập tức
đồng ý. Rameses rút quân về nước, lần viễn chinh này không thành công lắm. Người Hertidi đã đánh đuổi được người Ai Cập, không chế
trở lại vùng đất Kassas, cho rằng mình là người thắng cuộc trong cuộc chiến tranh này. Rameses rút về Ai Cập, cổ vũ quân Ai Cập anh
dũng thiện chiến, buộc người Hertỉdi phải mở miệng cầu hòa trước, giành được thắng lợi cuối cùng, ông còn xây dựng miếu thần, tạc phù
điêu, táỉ hiện hình tượng anh hùng bất khuất của mình trên chiến trường.
CUỘC CHIẾN THÀNH TROY
“Kế Ngựa Gỗ” Phá Thành
Cuộc chiến thành Troy là cuộc chiến tranh sớm nhất được ghi chép trên sách vở trong văn
học phương Tây: “Sử thi Homer” đã ghi chép cuộc chiến này kéo dài 10 năm, cuối cùng đã
giành thắng lợi bằng “kế ngựa gỗ”
Theo sử thi Homer, vào khoảng năm 1260 TCN, vua Troy là Priam khi đến thăm Sparta Hy Lạp đã trúng tiếng sét ái tình với Hoàng hậu
Helen ngay từ lần gặp đầu tiên. Hai người lén lút đem theo một mớ vàng bạc châu báu quay lại Troỵ. Vua Sparta nổi giận, liên hợp với anh
trai là Agamennon phát động cuộc chiến tranh quy tụ liên minh các nước Hy Lạp để đánh thành Troy. Cuộc chiến thành Troy kéo dài liên
tiếp trong 10 năm. Trong 10 năm đó, hai bên nhiều lần giao chiến, tướng sĩ chết trận nhiều vô kể. Con trai của Priam cũng bị trúng tên
chết. Thế nhưng, liên quân Hy Lạp vẫn không thể phá được cửa thành kiên cố của Troy, người Troy cũng không thể nào đẩy lùi được
quân Hy Lạp. Chính vào năm thứ 10 của cuộc chiến, Odysseus dã nghĩ ra một diệu kế.
Một sáng sớm nọ, người thành Troy bất chợt phát hiện quân Hy Lạp ngoài thành đã rút hết, mấy chiếc thuyền chiến ngoài biển xa xa
cũng không thấy tăm tích đâu nữa. Họ đi ra khỏi thành, vui mừng hét lên: “Người Hy Lạp đã đi rồi! Chiến tranh kết thúc rồi!”. Lúc này,
mọi người phát hiện trên bãi biển có một con ngựa gỗ khổng lồ, con ngựa gỗ đó đang đứng, sinh động như thật, trên mình có những hình
điêu khắc tinh xảo, trên đế ngựa còn bố trí bánh xe đẩy. Người dân và cả vua đến xem, không ai đoán được con ngựa gỗ to lớn này dùng
dể làm gì, Mọi người bàn cãi nhau không ngớt, có người còn nói đây là thần thánh tặng cho người Troy; có người cho rằng đây là thứ
người Hy Lạp để lại, rất khả nghi. Cuối cùng, mọi người vẫn tỏ lòng tôn kính và sợ hãi với thần thánh, đẩy con ngựa gỗ vào thành Troy.
Người Troy vừa thoát khỏi cuộc chiến tranh gian khổ nên vui mừng suốt cả ngày, các tướng sĩ đều ăn uống no say. Khi màn đêm
buông xuống, trên biển ngoài thành Troy dày kín sương mù. Hạm đội Agamennon của Hy Lạp nhẹ nhàng tiếp cận thành Troy. Trong
thành, một người Hy Lạp cải trang giống ăn mày lén lút đến phía dưới ngựa gỗ, nhẹ nhàng gõ 3 cái. Từ dưới bụng ngựa gỗ mở ra một cửa
nhỏ, bên trong hạ xuống một thang dây, Odysseus và 100 dũng sĩ Hy Lạp nhanh chóng trèo tư thang dây xuống. Họ đốt lửa trong thành,
phát tín hiệu, tiếp đó mở toang cánh cổng thành vốn rất kiên cố không thể phá được. Quân Agamennon tấn công vào thành Troy mà
không gặp bất kỳ kháng cự nào. Bất chợt vang lên tiếng hô hào giết chóc từ tứ phía, binh sĩ thành Troy đang trong cơn mộng tỉnh dậy
vội vàng ứng chiến. Người Hy Lạp triển khai một trận giết chóc ác liệt, vua và tất cả các thành viên trong vương thất đều bị giết chết,
Thành Troy từng cố thủ kiên cường trong 10 năm đã bị một con ngựa gỗ đánh bại, xác các tướng sĩ chất đầy thành, nhân dân trong thành
đều bị bắt làm nô lệ.
TRẬN MARATHON
Trận Đầu Tiên Của Cuộc Chiến Tranh Hy Lạp - Ba Tư
Trận Marathon là cuộc chiến đầu tiên giữa Hy Lạp và Ba Tư, diễn ra trên bình nguyên
Marathon. Quân Hy Lạp lúc đó đã giành được đại thắng.
Khoảng năm 500 TCN, đế quốc Ba Tư là một quốc gia hùng mạnh nhất ở vùng Tây Á. Vua Darius I tích cực chủ trương bành trướng
ra bên ngoài. Ông từng đưa lục quân và hải quân viễn chinh Hy Lạp, nhưng trời không theo ý người, hạm đội gặp phải bão lớn, hơn 300
chiếc tàu chiến bị đắm chìm, 20.000 người đã làm mồi cho cá. Lục quân cũng bị đánh bại dưới tay người Seresi. Đến năm 490 TCN, Darius
tiếp tục tổ chức quân viễn chinh, vượt biển Aegea tấn công vào Hy Lạp, đổ bộ vào bình nguyên Marathon cách Athens 40km.
Athens lập tức tổ chức đội quân 10.000 người, tiến về Marathon quyết chiến. Đồng thời, phía Athens còn cử Pheripides nổi tiếng là
chạy nhanh, hỏa tốc đến cầu cứu Sparta - một quốc gia thuộc liên minh Hy Lạp, Pheripides chạy ngày đêm, đến Sparta, nhưng vua Sparta
muốn đợi sau 10 ngày khi trăng tròn mới có thể xuất quân. Quân Athens đành vừa xây dựng căn cứ, vừa cố gắng trì hoãn thời gian chiến
đấu chính diện để đợi quân chi viện.
Sau 8 ngày cầm cự, tình thế đã có nhiều thay đổi. Ba Tư đã chiến thắng quân của một quốc gia liên minh Hy Lạp khác và đang đưa
quân đến nơi này đế cùng tấn công vào Athens. Đại tướng Athens là Miltiades chủ trương không thể trì hoãn nữa, phải lập tức tấn công
vào quân Ba Tư, Được sự đồng ý của chính quyền Athens, ông làm tổng chỉ huy chiến thuật quân đội, triệu tập toàn bộ tướng sĩ tấn
công vào bình nguyên Marathon. Quân Ba Tư sau khi phát hiện động hướng của quân Athens đã tổ chức thế trận trên bình nguyên.
Quân Ba Tư rất có ưu thế về mặt tấn công chính diện và trình độ thiện xạ của các cung thủ, điều này Miltiades biết rất rõ, nên ông quyết
định giả tấn công chính diện, nhưng đánh kẹp từ hai bên. Khi bố trận, ông chỉ huy quân Athens chiếm lấy địa hình có lợi. Sau khi cuộc
chiến bắt đầu, quân Athens bố trí quân dàn hàng ngang, thẳng tiến. Quân Ba Tư thấy đối thủ không đông, lại không có sự yểm hộ của
kỵ binh và cung thủ, bèn lập tức xông lên ứng chiến. Trước lực lượng hùng mạnh của quân Ba Tư, đội quân chính diện của Athens nhanh
chóng bại trận và rút lui. Quân Ba Tư không biết đó là kế giả thua, bèn thừa thắng truy đuổi, chiến tuyến dần dần kéo dài ra. Lúc này,
tiếng hô từ hai bên vang lên, bộ binh Athens từ hai cánh thấy thời cơ đã đến bèn xông ra. Quân Athens tấn công chính diện giả thua
cũng quay đầu lại. Quân Ba Tư bị phản công bất ngờ nên rối loạn đội hình, nhanh chóng thất bại. Quân Athens thừa thắng truy đuổi đến
tận bờ biển. Quân Ba Tư vội lên thuyền, rút quân khỏi vùng biển của Athens.
Trong trận Marathon, quân Ba Tư đã để lại hơn 6400 xác, tổn thất 7 chiến thuyền, trong khi đó quân Athens chỉ tổn thất 192 người.
Quân Athens giành chiến thắng trong trận đầu. Miltiades vội cử Pheripides về Athens báo tin thắng lợi. Pheripides chạy một mạch 42km,
đến quảng trường Athens, Nhìn ánh mắt nôn nóng của nhân dân Athens, ông lấy hết hơi sức cuối cùng hét lớn: “Chúng ta đã chiến
thắng rồi!”, sau đó ngã xuống tắt thở. Để tưởng nhớ đến người chiến sĩ trung thành này, năm 1896, tại Thế vận hội Olympic hiện đại đầu
tiên, người ta đã tổ chức chạy thi Marathon, hành trình là từ chiến trường Marathon đến quảng trường Athens.
TRẬN THERMOPYLAE
Trung Kiên Tử Thủ, Tan Xương Nát Thịt
Trận Thermopylae là trận chiến ác liệt giữa quân Hy Lạp và Ba Tư ở Thermopylae thuộc
miền Trung Hy Lạp vào năm 480 TCN.
Năm 486 TCN, vua Ba Tư là Darious bị bệnh băng hà, con trai ông là Xerxes lên ngôi. Xerxes thề sẽ làm theo di chúc của cha, chinh
phục Hy Lạp. Để chống lại cuộc xâm lược của người Ba Tư, năm 481 TCN, hơn 30 nước thuộc liên bang Hy Lạp với Sparta và Athens
đứng đầu đã tổ chức hội nghị liên minh, thành lập đồng minh quân sự, đề cử Sparta là nước có lực lượng lục quân hùng mạnh đứng đầu
đồng minh, tổ chức liên quân Hy Lạp.
Mùa xuân năm 480 TCN, Xerxes chỉ huy hơn 100,000 quân Ba Tư và hơn 1000 chiến thuyền bắt đầu hành trình chinh phục Hy Lạp lần
3. Họ vượt qua eo biển Herlespond, sau đó nhanh chóng chiếm lấy miền Bắc Hy Lạp, tấn công về phía Nam tiếp cận Thermopylae. Thống
soái liên quân Hy Lạp là vua Sparta Leonidas. Ông chỉ huy khoảng 7000 quân, đến cửa ngõ quan trọng Thermopylae trước dự tính. Cửa
ngõ này thực tế là một đường thông hẹp, một bên là núi một bên là vực, chỉ có thể đi vừa một chiếc xe ngựa. Muốn tiến vào Athens, quân
Ba Tư phải đi qua đường này, Vua Leonidas bố trí 6000 quân tại con đường hẹp này, 1000 quân còn lại trấn thủ ở đường nhỏ phía sau
Thermopylae để phòng sự tấn công bất ngờ từ phía sau của quân Ba Tư, Quân Ba Tư đến Thermopylae, hạ trại tại bình nguyên cách đó
không xa. Xerxes cho rằng, dựa vào ưu thế binh đông cũng có thế khiến quân Hy Lạp tan vỡ trong chốc lát, nhưng quân Hy Lạp chẳng
hề run sợ.
Sau 5 ngày giằng co, quân Ba Tư phát lệnh tấn công. Quân Ba Tư chiến đấu nơi vùng núi hiểm trở, không thể nào phát huy được ưu
thế người đông, tên nhiều. Liên tục tấn công mấy lần nhưng đều bị quân Hy Lạp đẩy lui. Xerxes điều đến 10000 quân ngự lâm nổi tiếng là
“vô địch”, nhiều lần tấn công dữ dội nhưng cũng vô hiệu. Người Hy Lạp càng đánh càng hăng, trấn thủ ngoan cường liền 2 ngày, quân
Ba Tư tấn công không thành, thương vong nhiều vô kể.
Chính trong lúc Xerxes hết kế, một tù binh Hy Lạp đã chỉ cho ông một con đường tắt có thể đi vòng qua Thermopylae. Xerxes vô
cùng mừng rỡ, lập tức cho quân ngày đêm bao vây phía sau lưng Thermopylae. Leonidas nghe được tin này, thấy tình hình bất lợi, nếu
đánh chắc sẽ thua. Để bảo toàn lực lượng, ông ra lệnh quân chủ lực rút lui, còn mình chỉ huy 300 chiến sĩ Sparta tử thủ tại nơi này. Trong
thời khắc quyết chiến cuối cùng, họ đã chiến đấu ác liệt với quân Ba Tư, những chiếc giáo dài gãy liền đổi sang dùng kiếm chém, khi kiếm
gãy thì dùng đá ném, dùng nắm đấm đánh, dùng răng cắn. Leonidas bị nhiều vết thương, máu tuôn xối xả, nhưng vẫn vung kiếm chiến
đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Các dũng sĩ Sparta để bảo vệ di thể của nhà vua, đã 3 lần đẩy lùi sự tấn công của địch.
Cuối cùng, dưới sự tấn công của quân Ba Tư, người Sparta đã hy sinh toàn bộ. Họ lấy tính mạng của mình để bảo vệ cho sự rút lui
của quân chủ lực và nhân dân Athens. Để tưởng niệm họ, người Hy Lạp đã dựng một bia đá ngay lại Thermopylae, bên trên khắc dòng
chữ: “Hỡi khách qua đường, người Sparta chúng tôi đã trung thành tử thủ, tan xương nát thịt tại nơi này”.
TRẬN HẢI CHIẾN SARAMES
Trận Đại Chiến Của Các Hạm Đội
Trong Thời Kỳ Sớm Nhất
Trận hải chiến Sarames là trận chiến quyết định giữa hạm đội Hy Lạp và Ba Tư tại vịnh
Sarames.
Sau khi Xerxes chỉ huy quân Ba Tư tấn công chiếm được Thermopylae, tiến thẳng vào thành Athens, tình hình Hy Lạp vô cùng nguy
cấp. Người Hy Lạp quyết một trận sống mái với người Ba Tư trên biển. 300 tàu chiến của hạm đội liên hợp Hy Lạp dưới sự chỉ huy của
Tổng tư lệnh hải quân người Sparta là Olypiades và thống soái Athens Timistockly, tạm thời rút về vịnh Sarames chuẩn bị nghênh chiến
với hạm đội Ba Tư tại đây. Khi hạm đội Ba Tư biết được tin này, đuổi theo phía sau, phong tỏa hai cửa ra hướng Đông - Tây của vịnh
Sarames. Hạm đội liên hợp Hy Lạp hết đường tiến thoái, càng quyết tâm đoàn kết chống địch.
Ngày 19-9, Xerxes ra lệnh cho cấp dưới dời ngai vàng của mình lên núi Egaros để quan sát vùng vịnh. Ông muốn tận mắt nhìn thấy
hải quân Hy Lạp bị tiêu diệt. Số lượng chiến thuyền của Ba Tư nhiều gấp 3, 4 lần so với phía Hy Lạp, hơn nữa vừa đồ sộ, vừa được trang
bị rất đầy đủ. Cuộc hải chiến bắt đầu, lực lượng chủ lực của hạm đội Ba Tư chia thành 3 nhóm, tiến từ Đông sang Tây. Hạm đội Hy Lạp
không ứng chiến ngay mà chiếm lấy vị thế có lợi, nấp đằng sau đảo Pusitalia để chờ thời cơ, Hạm đội Ba Tư đến đảo Pusitalia thì chia
thành hai nhóm nhỏ. Hạm đội Hy Lạp thấy thời cơ đã đến liền tổ chức tấn công bất ngờ. Họ phát huy ưu thế linh hoạt của tàu nhò, di
chuyển dễ dàng trong vùng vịnh hẹp để tấn công vào hạm đội Ba Tư. Chiến thuyền Ba Tư to lớn cồng kềnh, đi lại trong vùng vịnh hẹp
vô cùng khó khăn, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, đâm vào nhau rối đội hình. Rất nhiều binh lính Ba Tư không biết bơi, số bị
đánh rơi xuống biển chết nhiều vô số kể. Tướng hải quân là anh em của Xerxes cũng bị chết trận. Sau một ngày giao chiến ác liệt, dưới sự
tấn công liên tục, mạnh mẽ của hạm đội mô hình nhỏ của hải quân Hy Lạp, hạm đội Ba Tư đã thất bại thảm hại, thống soái lên kỳ hạm bỏ
chạy, ra lệnh rút lui toàn tuyến.
Trong cuộc hải chiến này, hạm đội Hy Lạp chỉ tổn thất 30 chiến thuyền, giành được chiến thắng huy hoàng, tiêu diệt được hơn 200
chiến thuyền của Ba Tư, giáng một đòn nặng nề vào thế lực của Xerxes. Sau cuộc hải chiến Sarames, Xerxes rất sợ quân Hy Lạp sẽ cắt
đứt đường rút của mình, nên chỉ huy đám lục quân còn sống sót quay lại Ba Tư. Cuộc viễn chinh Hy Lạp lần thứ 3 đã kết thúc trong thất
bại.
TRẬN PELOPONESUS
Cuộc Chiến Lưỡng Hùng Tranh Bá
Trận Peloponesus là trận chiến giữa hai bang thành lớn nhất của Hy Lạp là Sparta và
Athens, nổ ra từ năm 431 đến 303 TCN.
Sau khi đánh bại Ba Tư, Athens liên tục bành trướng ra bên ngoài, khống chế biển Aegae, tạo nên cục diện tranh bá quyền với
Sparta. Sparta rất bực tức về điều này, tranh chấp với Athens về việc không can thiệp vào nội chính của các nước nhỏ khác. Chính vì thế,
trên bán đảo Hy Lạp nổ ra chiến sự liên miên. Sau đó, các nước chư hầu Hy Lạp dần hình thành 2 đồng minh: một là đồng minh Delos do
Athens đứng đầu, hai là đồng minh Peloponesus do Sparta đứng đầu.
Năm 431 đến 421 TCN là giai đoạn thứ nhất của cuộc chiến tranh. Các nước thuộc đồng minh Peloponesus tấn công vào liên minh
Athens, khơi mào chiến tranh. Mấy tháng sau, Sparta lại xâm lược Attica của Athens, cuộc chiến tranh bắt đầu nổ ra toàn diện. Lúc đó,
Sparta có khoảng 60.000 kỵ binh và bộ binh, Athens có khoảng 30.000 quân, ngoài ra còn có 300 chiến thuyền. Sparta có lực lượng lục
quân hùng mạnh, còn Athens lại chiếm ưu thế trên biển. Sparta nhanh chóng chiếm được Attica của đồng minh Delos, đồng thời tiến
hành ly gián giữa thành viên các nước trong đồng minh Delos, bao vây và cô lập Athens. Athens lại áp dụng sách lược phòng thủ trên
bộ, tấn công trên biển, tấn công vào khu vực duyên hải của đồng minh Peloponesus, làm cho Sparta suy yếu. Hai bên đều có thắng có
thua, chẳng ai chịu nhường ai.
Năm 427 TCN, một số nước thuộc liên minh Athens đã khởi nghĩa chống lại Athens khiến cho lực lượng chiến đấu trên đất liền của
Athens càng trở nên suy yếu. Athens bèn tăng cường thế lực trên biển. Năm 425 TCN, hải quân Athens đã đánh chiếm mấy hòn đảo gần
Pylos, mở rộng vùng biển của mình. Đồng thời, người Athens xâm nhập vào Sparta, phát động cuộc bạo động nô lệ ở Sparta, khiến
Sparta rơi vào tình hình khó khăn. Chính vào lúc tình thế ngày càng có lợi cho Athens, trong thành Athens bất ngờ xảy ra bệnh dịch.
Thủ lĩnh Pericles nhiễm bệnh nặng, qua đời. Người kế nhiệm thay đổi sách lược chiến đấu trước đây, càng đánh càng thua, tình thế đảo
ngược hẳn. Đến năm 422 TCN, lực lượng chủ lực của Athens và Sparta có một cuộc chạm trán nảy lửa tại bờ phía Bắc biển Aegae. Quân
Athens mặc dù không chiếm ưu thế về binh lực nhưng chiến thuật tinh nhuệ, còn quân Sparta vừa đông, vừa được trang bị đầy đủ. Hai
bên đánh mãi vẫn không phân thắng bại. Cuộc chiến đấu vô cùng tàn khốc, thủ lĩnh của Athens là Crien và tướng quân Sparta là Perasita
đều chết trận.
Năm 421, chiến sự tạm thời yên ắng, hai bên kỷ “hòa ước Nicias” đình chiến trong 50 năm.
CUỘC BAO VÂY TẤN CÔNG SIRACUSA
Tin Vào Mê Tín Nên Đã Bị Tiêu Diệt Toàn Quân
Trận bao vây tấn công Siracusa nổ ra vào giai đoạn thứ 2 của cuộc chiến Peloponesus, là
cuộc chiến giữa quân viễn chinh Athens với quân Siracusa và quân chi viện Sparta để tranh
giành thành bang Siracusa bên bờ biển của đảo Sicile.
Năm 415 TCN, ngọn lửa chiến tranh một lần nữa được khơi dậy. Vì lợi ích của mình, Athens đã cử 3 vị tướng là Asibide, Niasis và
Ramakes chỉ huy quân viễn chinh đi chiếm đảo Sicile. Sau khi đến nơi, quân Athens chiếm ngay được Catania để làm điểm trú chân tấn
công vào Siracusa. Vừa tạm ổn, chủ tướng Asỉbide nhận được tin tượng thần trong thành Athens bị hủy hoại liền về nước điều tra sự
việc. Trên đường quay về, ông đã bỏ trốn theo phía Sparta. Quân Athens dưới sự chỉ huy của hai chủ tướng còn lại tấn công vào cứ điểm
quan trọng tại phía Bắc thành Siracusa, xây dựng tường thành bao vây Siracusa. Trong trận chiến đấu này, chủ tướng của quân Athens là
Ramakes đã bị chết trận, Niasis trở thành thống soái duy nhất của quân Athens. Ông chỉ huy hạm đội Athens tấn công vào cảng vịnh
Siracusa, hình thành thế gọng kìm bao vây cả trên biển lẫn đất liền đối với Siracusa.
Tình hình tại Siracusa vô cùng nguy cấp. Sparta quyết định chi viện Siracusa, Asibide chính là người hiến kế sách cho Sparta hành
động; Theo đề nghị của ông ta, Sparta cử Gillebus đưa quân chi viện sang Siracusa. Sau khi quân chi viện đến nơí, tình hình đã có sự
thay đổi ngược lại. Với kế hoạch chặt chẽ, Gillebus đã tổ chức liên quân Sparta và Siracusa phản công lại quân Athens, khép chặt vòng
vây. Niasis đành phải cầu cứu về thành Athens, người Athens không cam tâm chịu thất bại đã phái một cánh quân viễn chinh thứ 2.
Gillebus biết được tin này bèn quyết định tấn công vào hạm đội Athens trước khi quân chi viện Athens đến nơi. Khi cuộc chiến bắt đầu,
Gillebus đồng thời tổ chức tấn công vào hạm đội và lục quân Athens, quân Athens dốc sức chống trả, không kịp phòng bị trên biển.
Gillebus lập tức chỉ huy tàu chiến của Siracusa hành động, tấn công bất ngờ vào hải quân Athens. Các chiến thuyền của Siracusa với kết
cấu cứng, nhanh chóng tấn công vào các tàu thuyền của Athens. Hạm đội của Athens trong chốc lát tan tác. Trận này, quân Athens đã
bị thiệt hại 7 chiến thuyền. Tiếp đó, người Siracusa liên tiếp giành được thắng lợi trên chiến trường, trong khi tinh thần chiến đấu của binh
lính Athens ngày càng xuống dôc, chỉ biết ngồi chờ quân chi viện đến. Không lâu sau, danh tướng Athens Demostini đưa đội quân viễn
chinh thứ 2 kết hợp với quân của Niasis. Việc có mặt của họ đã cổ vũ tinh thần chiến đấu của binh sĩ Athens. Quân Athens một lần nữa
tập kích vào Siracusa ngay trong đêm, nhưng bị thất bại.
Demostini thấy tình thế vô cùng bất lợi cho quân Athens nên đề nghị thừa lúc cảng vịnh hãy còn trong tay hải quân, Athens lập tức
tổ chức rút quân. Nhưng Niasis lại không đồng ý mà kiên quyết tiếp tục chiến đấu. Sau này, hàng loạt quân chi viện của đồng minh
Peloponnesus lần lượt kéo đến, Niasis thấy tình hình mỗi lúc tồi tệ, đành đồng ý rút quân. Đêm ngày 27-8-413 TCN, quân viễn chinh
chuẩn bị lên tàu, bất ngờ xuất hiện nguyệt thực. Niasis cho rằng đây là điềm gở, quyết định lùi thời gian rút quân vào ngày khác. Trong
khi đó, các tàu chiến của đồng minh quân Siracusa bao vây dày đặc, phong tỏa đường rút trên biển của quân Athens. Ngày 3-9, hai bên
nổ ra trận chiến trên biển cuối cùng, 86 chiến thuyền của hải quân Athens đã bị phá hủy toàn bộ. Quân Athens vội vàng rút lui bằng
đường bộ, nhưng dưới sự bao vây truy đuổi của quân đồng minh Siracusa, Demostini, Niasis và hơn 7.000 quân Athens đều bị bắt sống
làm nô lệ. Cuộc chiến tranh Athens viễn chinh Siracusa đã bị thất bại hoàn toàn.
TRẬN HẢI CHIẾN TẠI CỬA VỊNH CORINTH
Hải Quân Sparta Chiến Đấu Tài Tình Với Hải Quân Athens
Cuộc hải chiến tại cửa vịnh Corinth nổ ra vào giai đoạn thứ 3 trong cuộc chiến tranh
Peloponesus, hải quân Sparta đã tiêu diệt hoàn toàn hạm đội Athens.
Năm 411 TCN, Sparta thừa thắng truy đuổi, cho quân xâm lược vào Attica và Decelia của đồng minh Delos, khiến quan hệ giữa
Athens và thế giới bên ngoài bị ngăn cách, sản xuất nông nghiệp bị trì trệ, kinh tế ảnh hưởng nặng nề, Nhưng Athens không cam tâm
chịu thua, tập trung tài lực, xây dựng lại lực lượng để đánh một trận cuối cùng. Sau khi hạm đội được củng cố tương đối, vào năm 411
TCN, và năm 410 TCN họ đã lần lượt hai lần đánh bại hải quân Sparta. Được sự chi viện của Ba Tư, hải quân Sparta lập tức phát triển hạm
đội, chuẩn bị một trận sống mái với hải quân Athens,
Năm 405 TCN, dưới sự chỉ huy của Lisande, hải quân Sparta tấn công chiếm được vùng đất của Athens gần eo biển Helespan, cắt đứt
tuyến hậu cần của Athens. Tướng Athens là Kenon chỉ huy 180 tàu chiến đuổi theo phía sau, neo ở cửa vịnh Corinth, chuẩn bị cho trận
quyết chiến với hải quân sparta. Lisande thấy đối phương mỗi lúc một mạnh, quyết định lui quân trước. Hải quân Athens đậu ở cửa vịnh
Corinth thấy đối phương không có động tĩnh gì nên khiêu chiến trước, cho một số tàu chiến tiếp cận với chiến hạm của Lisande, chế giễu
những lính thủy trên tàu không dám ra ứng chiến. Liên tiếp trong 4 ngày, quân Athens ngày nào cũng kéo đến khiêu khích rồi lại quay về
neo ở cửa vịnh Corinth, nhưng người Sparta không có phản ứng gì cả. Người Athens cho rằng người Sparta sợ đánh nhau, hoàn toàn
không nghĩ rằng họ cố ý dùng chiến thuật giả vờ suy yếu.
Đến chập tối ngày thứ 5, khi những con tàu Athens quay trở về cửa vịnh sau một ngày rong chơi, Lisande cử một tàu trinh sát bám
đuôi theo sau, đồng thời cho thuyền trưởng đem theo một chiếc khiên bằng đồng thau sáng loáng. Sau đó, ông ra lệnh cho toàn quân lên
tàu. Lúc này, quân Athens đang lên bờ ăn cơm. Tàu trinh sát thấy tình hình như vậy, lập tức quay đầu, dùng tấm khiên đồng thau để phát
tín hiệu tấn công. Lisande nhận được tín hiệu, tức tốc chỉ huy quân tiến về cửa Dương Hà, 200 tàu chiến xếp thành 3 hàng lao như tên
bắn về phía đối phương. Đúng lúc đó, tướng Athens là Kenon ra bãi biển đi vệ sinh, thấy trên biển có rất nhiều tàu chiến đang tiến về
phía mình liền biết ngay sự việc. Ông vội vàng kêu lên; “Địch đến! Lên thuyền mau!” khi các chiến hạm Sparta đến nơi thì Kenon mới tập
trung được 9 tàu chiến. Kenon thấy không thể chống cự được, bèn vội vàng chỉ huy 9 chiếc tàu chiến đó tháo chạy. Lisande chẳng tốn
công sức, bắt sống được 170 chiếc tàu chiến của Athens, giành thắng lợi quyết định trước hạm đội Athens. Tiếp đó, Sparta bao vây
Athens cả trên bộ lẫn trên biển, buộc Athens phải đầu hàng vào năm 404.
Cuộc chiến Peloponesus đã kết thúc với thất bại thuộc về Athens. Người Athens chấp nhận hòa ước nhục nhã với người Sparta. Hòa
ước bao gồm giải tán đồng minh Delos, gia nhập vào đồng minh Peloponesus, phá bỏ trường thành bảo vệ, hủy hoại toàn bộ tàu chiến.
Từ đó, người Sparta thay thế Athens làm bá chủ Hy Lạp.
CUỘC ĐÔNG CHINH CỦA A...
Lời Tựa
TRẬN KASSAS
CUỘC CHIẾN THÀNH TROY
TRẬN MARATHON
TRẬN THERMOPYLAE
TRẬN HẢI CHIẾN SARAMES
TRẬN PELOPONESUS
CUỘC BAO VÂY TẤN CÔNG SIRACUSA
TRẬN HẢI CHIẾN TẠI CỬA VỊNH CORINTH
CUỘC ĐÔNG CHINH CỦA ALEXANDRE
TRẬN CHIẾN Ở SÔNG JEHERAME
TRẬN KENY
CUỘC KHỞI NGHĨA SPARTACUS
CHIẾN DỊCH FASARO
TRẬN HẢI CHIẾN ACKSIN
TRẬN HESTINSE
TRẬN HẢI CHIẾN SLEIS
TRẬN CRESSI
CUỘC CHIẾN GIẢI VÂY ORLEANS
CUỘC CHIẾN TRANH HURS
CUỘC CHIẾN TRANH BẢO VỆ THÀNH CRUYA
CUỘC CHIẾN TRANH HOA HỒNG TRẮNG VÀ HOA HỒNG ĐỎ
CUỘC HẢI CHIẾN GIỮA ANH VÀ TÂY BAN NHA
CUỘC CHIẾN TRANH 30 NĂM
CUỘC NỘI CHIẾN NƯỚC ANH
CUỘC CHIẾN TRANH PHƯƠNG BẮC
TRẬN LOUISEN
THẮNG LỢI SARATOCA
CHIẾN DỊCH YORKTOWN
TRẬN PHÁO VALMIR
NHỮNG CUỘC CHIẾN CỦA NAPOLEON
TRẬN TRÊN BIỂN TRAFALGAR
TRẬN AUSTERLITZ
TRẬN WATELOO
CUỘC CHIẾN TRANH CRIMEA
CUỘC BAO VÂY SEVASTOPOL
CUỘC CHIẾN TRANH NAM – BẮC MỸ
TRẬN GETTYSBURG
CHIẾN TRANH PHỔ - PHÁP
CUỘC CHIẾN SEDAN
CUỘC KHỞI NGHĨA CÔNG XÃ PARIS
CUỘC CHIẾN VỊNH MANILA
CUỘC CHIẾN TRANH ANH - BULL
CUỘC CHIẾN TRÊN CẢNG ARTHUR
CUỘC CHIẾN TRÊN BIỂN TSUCHIMA
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI LẦN THỨ NHẤT
CHIẾN DỊCH SÔNG MARNE
CHIẾN DỊCH VERDUN
CHIẾN DỊCH SÔNG SOMME
CHIẾN DỊCH ĐÔNG PHỔ
CUỘC TẤN CÔNG MÙA HÈ NĂM 1916 CỦA QUÂN NGA
TRẬN HẢI CHIẾN JUTLAND
CUỘC CHIẾN TRANH TÀU NGẦM KHÔNG GIỚI HẠN
CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA
CUỘC NỘI CHIẾN TÂY BAN NHA
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ II
CUỘC CHIẾN TRANH ĐỨC-BA LAN
CUỘC RÚT LUI DUNKERQUE
TRẬN BRISTISH
CUỘC CHIẾN TRANH LIÊN XÔ-ĐỨC
CUỘC CHIẾN TRANH BẢO VỆ MOSCOW
TRẬN STALINGRAD
TRẬN CHIẾN KURSK
TRẬN CHIẾN LENINGRAD
CHIẾN DỊCH ALAMEIN
TRẬN TRÂN CHÂU CẢNG
TRẬN HẢI CHIẾN ĐẢO MIDWAY
TRẬN TRANH GIÀNH ĐẢO GUADALCANA
CUỘC HẢI CHIẾN VỊNH LIRTE
CHIẾN DỊCH ĐẢO TARYUKYU
TRẬN ĐỔ BỘ VÀO NORMANDY
TẤN CÔNG BẰNG TÊN LỬA V
CHIẾN DỊCH BERLIN
CUỘC TẤN CÔNG VÀO BERLIN
NÉM BOM NGUYÊN TỬ XUỐNG HIROSHIMA
CUỘC CHIẾN TRANH LIÊN XÔ VÀ NHẬT
PHÁT XÍT NHẬT ĐẦU HÀNG
CUỘC CHIẾN TRANH TRIỀU TIÊN
VIỆN TRỢ TRIỀU TIÊN CHỐNG MỸ
CHỐNG LẠI “TRẬN ĐỒ SÁT” TRÊN CHIẾN TRƯỜNG TRIỀU TIÊN
CHIẾN DỊCH NÚI THƯỢNG CAM
CHIẾN DỊCH KUMSONG
CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ
CUỘC CHIẾN TRANH CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CỦA VIỆT NAM
GIẢI PHÓNG SÀI GÒN
ĐẬP TAN ÂM MƯU PHẢN LOẠN TẠI TIỆP KHẮC
CUỘC CHIẾN TRANH THÁNG 10
CUỘC CHIẾN TRANH IRAN - IRAQ
CUỘC CHIẾN ĐẢO MALVINAS GIỮA ANH VÀ ARGENTINA
TRẬN PHONG TỎA ĐẢO MALVINAS
CUỘC ĐỔ BỘ LÊN ĐẢO MALVINAS
CUỘC CHIẾN TRANH TRUNG ĐÔNG LẦN THỨ 5
TRẬN TRÊN KHÔNG Ở THUNG LŨNG BEIKA
TRẬN TẤN CÔNG VÀO BEYRUTH
CUỘC CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC PANAMA CỦA MỸ
CUỘC CHIẾN TRANH VÙNG VỊNH
CHIẾN DỊCH BÃO TÁP SA MẠC
HÀNH ĐỘNG MÃ TẤU SA MẠC
Lời Tựa
Theo dòng lịch sử, biết bao cuộc chiến tranh đã xảy ra, Có những cuộc chiến kéo dài hàng trăm năm, có những cuộc chiến chỉ
diễn ra trong thời gian ngắn; có những cuộc chiến tranh lan rộng trên phạm vi toàn thế giới, cũng có những cuộc chiến chỉ nổ ra ở
một khu vực cục bộ. Dù quy mô của các cuộc chiến lớn hay nhỏ, thời gian dài hay ngắn, cũng đều có chung một kết luận: Chiến tranh
là tàn khốc. Những con số thống kê thương vong được tính hàng chục ngàn trở lên không chỉ là những con số mà chính là sinh mệnh.
Trong cuốn sách này, điểm quan trọng nhất mà chúng ta cần lĩnh hội và nghiên cứu là làm thế nào để duy trì và bảo vệ hòa bình.
Chiến tranh tàn khốc luôn có kể thắng người thua, Có ý kiến cho rằng, trong các cuộc chiến, nhân tố quyết định nhất là thống
soái quân sự của hai bên. Chẳng hạn, Hạng Vũ và Lưu Bang cùng dấy binh chống lại vương triều nhà Tần, nhưng Lưu Bang biết
người biết ta, tài trí mưu lược, nên đã chiến thắng được Hạng Vũ; cuộc chiến tranh cách mạng Trung Quốc cũng nhờ sự tài ba mưu
lược vĩ đại của Mao Trạch Đông mới giành được thắng lợi. Chính nhờ những nhà lãnh đạo ưu tú này mới giành được chiến thắng nổi
bật trong lịch sử.
Lại có ý kiến cho rằng, trong chiến tranhs trang bị vũ khí mới là điều quan trọng nhất. Ngày xưa chiến đấu, thường sử dụng
những vũ khí thô sơ như đao, kiếm, mâu...; sau khi phát minh ra thuốc súng, tác dụng và uy lực sát thương của vũ khí đã có sự vượt
bậc về chất lượng; trong Chiến tranh thế giới lần 2, máy bay, rada, xe tăng, bom nguyên tử được sử dụng tối đa. Cùng với sự phát triển
nhảy vọt về khoa học kỹ thuật hiện đại, thuyền bè, máy bay, vệ tinh nhân tạo đã được ứng dụng rộng rãi vào lĩnh vực quân sự, kẻ
thắng người thua trong chiến tranh cũng được xác định nhờ vào khoa học kỹ thuật cao.
Đương nhiên, nhân tố quyết định thắng thua trong chiến tranh có rất nhiều, ngoài năng lực tướng lĩnh chỉ huy và tầm quan trọng
của các thiết bị vũ khí, còn có sự so sánh tương quan lực lượng hai bên về mặt chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật...
Những cuộc chiến tranh liên miên dồn dập, sự thay thế của triều đại này bằng triều đại khác đã ảnh hưởng đến diễn tiến lịch sử
và tiến trình phát triển của xã hội và văn minh nhân loại. Do đó, chúng ta đọc những câu chuyện chiến tranh chính là tìm hiểu quá
trình phát triển của lịch sử thế giới. Đây cũng là lý do chính để chúng tôi biến soạn cuốn sách này, miêu tả tiến trình và sự phát triển
lịch sử thành những câu chuyện chiến tranh, bằng lời lẽ sinh động, khái niệm chính xác và nội dung phù hợp để tái hiện lại toàn cảnh
chiến tranh, đồng thời có ý nghĩa phân tích vị trí của các cuộc chiến tranh trong lịch sử quân sự.
Lịch sử thôi thúc con người tiến bộ. Chúng ta đọc những câu chuyện về chiến tranh, tìm hiểu nguyên nhân khởi nguồn, sự phát
triển và kết cục của chiến tranh, để từ đó làm phong phú vốn kiến thức bằng nền văn hóa quân sự quý báu cũng là điều hết sức cần
thiết.
TRẬN KASSAS
Cuộc Chiến Cả Hai Bên Đều “Thắng”
Kassas là cửa khẩu quan trọng phía Nam nước Hertidi thời cổ đại. Thế kỷ 14 TCN, nơi đây
đã nổ ra cuộc chiến tranh giành bá quyền giữa Ai Cập và Hertidi, lịch sử gọi là trận Kassas.
Thế kỷ 14 trước Công nguyên (TCN), Ai Cập thuộc niên đại do Ramsese II nắm quyền. Rameses là Pharaon quan trọng nhất trong lịch
sử Ai Cập, ông được tôn vinh là “con trai của thần Rêh”. Thời trai trẻ, ông rất anh dũng và thiện chiến, để chiếm đoạt các quốc gia nhỏ
khác, giữa Ai Cập và Hertidi đã có cuộc chiến tranh rất ác liệt, ông quyết tâm chinh phục Hertidi, tiêu diệt hoàn toàn kẻ địch.
Rameses đưa đại quân Ai Cập tấn công vào Hertidi, các nước nhỏ trên đường tiến quân của ông nghe tin lần lượt hạ mình đầu hàng,
hiến cống vật cho Rameses tỏ ý quy thuận. Khi còn trẻ, Rameses rất tự tin về tài thao lược quân sự của mình, quyết định chia quân thành
2 nhóm. Ông đích thân chỉ huy nhóm chủ lực đi đường bộ, nhóm còn lại đi đường biển, từ bờ biển Bắc Ai Cập đổ bộ, hai nhánh sẽ gặp
nhau tại Kassas thuộc miền Nam Hertidi để cùng tấn công vào thành. Lực lượng do Rameses chỉ huy hành quân ngày đêm thần tốc nên
nhanh chóng đến được Kassas. Thám thính báo cáo đại quân của Hertidi mới đi đến Apyro, còn cách nơi này đến 2 ngày đường.
Rameses vui mừng, ra lệnh cho quân của mình cắm trại, đợi 3 quân đoàn phía sau đến. Lúc này, quân đi tuần bắt được 2 tên lính thám
thính của quân Hertidi. Theo lời khai của chúng, quân Hertidi vốn đã mai phục ở gần đó, đang chuẩn bị bao vây tấn công quân của
Rameses. Rameses nghe xong vô cùng tức giận, một mặt cử người đôn đốc quân phía sau tiếp tục hành quân, một mặt tập hợp quân để
bàn sách lược. Cũng chính lúc đó, bên ngoài ầm ĩ tiếng xung phong, quân Hertidi đang tấn công ác liệt. Quân Hertidi trên các chiến xa lao
thẳng vào doanh trại của quân Ai Cập, quân Ai Cập thiếu phòng bị nên trở tay không kịp. Trong tiếng gào thét lẫn tiếng kêu la giết chóc,
rất nhiều binh sĩ Ai Cập đã ngã xuống, có người còn buông cả vũ khí bỏ chạy.
Người Hertidi vốn từ lâu nghe đồn Ai Cập là quốc gia giàu có, thấy trong doanh trại của quân Ai Cập có rất nhiều đồ quý nên những
binh sĩ Hertidi tham lam nháo nhào xuống xe để giành chiến lợi phẩm. Trong chốc lát đội hình hỗn loạn. Rameses xé toạc lều, nhảy lên
chiếc xe chất đầy vàng bạc châu báu, giơ cao thanh kiếm sắc lao vào quân Hertidi chiến đấu. Tướng sĩ Ai Cập được cổ vũ, tinh thần càng
hăng say, lần lượt lao vào cuộc chiến. Trong thời điếm quan trọng nhất, quân chi viện của Ai Cập đến kịp thời, hai bên hợp lực chiến đấu,
giáng đòn mạnh mẽ vào quân của Hertidi. Tướng sĩ Hertidi vốn cho rằng có thể dễ dàng giành chiến thắng thì nay hoảng hốt rút lui,
Ngày hôm sau, hai bên chính thức bày binh bố trận trên bình nguyên ngoài thành Kassas. Qua vài tiếng đồng hồ giao chiến, thương
vong hai bên nhiều vô kể. Vua Hertidi cử sứ giả đến bàn đình chiến với Rameses, Rameses cũng đang mệt mỏi rã rời, nghe thế liền lập tức
đồng ý. Rameses rút quân về nước, lần viễn chinh này không thành công lắm. Người Hertidi đã đánh đuổi được người Ai Cập, không chế
trở lại vùng đất Kassas, cho rằng mình là người thắng cuộc trong cuộc chiến tranh này. Rameses rút về Ai Cập, cổ vũ quân Ai Cập anh
dũng thiện chiến, buộc người Hertỉdi phải mở miệng cầu hòa trước, giành được thắng lợi cuối cùng, ông còn xây dựng miếu thần, tạc phù
điêu, táỉ hiện hình tượng anh hùng bất khuất của mình trên chiến trường.
CUỘC CHIẾN THÀNH TROY
“Kế Ngựa Gỗ” Phá Thành
Cuộc chiến thành Troy là cuộc chiến tranh sớm nhất được ghi chép trên sách vở trong văn
học phương Tây: “Sử thi Homer” đã ghi chép cuộc chiến này kéo dài 10 năm, cuối cùng đã
giành thắng lợi bằng “kế ngựa gỗ”
Theo sử thi Homer, vào khoảng năm 1260 TCN, vua Troy là Priam khi đến thăm Sparta Hy Lạp đã trúng tiếng sét ái tình với Hoàng hậu
Helen ngay từ lần gặp đầu tiên. Hai người lén lút đem theo một mớ vàng bạc châu báu quay lại Troỵ. Vua Sparta nổi giận, liên hợp với anh
trai là Agamennon phát động cuộc chiến tranh quy tụ liên minh các nước Hy Lạp để đánh thành Troy. Cuộc chiến thành Troy kéo dài liên
tiếp trong 10 năm. Trong 10 năm đó, hai bên nhiều lần giao chiến, tướng sĩ chết trận nhiều vô kể. Con trai của Priam cũng bị trúng tên
chết. Thế nhưng, liên quân Hy Lạp vẫn không thể phá được cửa thành kiên cố của Troy, người Troy cũng không thể nào đẩy lùi được
quân Hy Lạp. Chính vào năm thứ 10 của cuộc chiến, Odysseus dã nghĩ ra một diệu kế.
Một sáng sớm nọ, người thành Troy bất chợt phát hiện quân Hy Lạp ngoài thành đã rút hết, mấy chiếc thuyền chiến ngoài biển xa xa
cũng không thấy tăm tích đâu nữa. Họ đi ra khỏi thành, vui mừng hét lên: “Người Hy Lạp đã đi rồi! Chiến tranh kết thúc rồi!”. Lúc này,
mọi người phát hiện trên bãi biển có một con ngựa gỗ khổng lồ, con ngựa gỗ đó đang đứng, sinh động như thật, trên mình có những hình
điêu khắc tinh xảo, trên đế ngựa còn bố trí bánh xe đẩy. Người dân và cả vua đến xem, không ai đoán được con ngựa gỗ to lớn này dùng
dể làm gì, Mọi người bàn cãi nhau không ngớt, có người còn nói đây là thần thánh tặng cho người Troy; có người cho rằng đây là thứ
người Hy Lạp để lại, rất khả nghi. Cuối cùng, mọi người vẫn tỏ lòng tôn kính và sợ hãi với thần thánh, đẩy con ngựa gỗ vào thành Troy.
Người Troy vừa thoát khỏi cuộc chiến tranh gian khổ nên vui mừng suốt cả ngày, các tướng sĩ đều ăn uống no say. Khi màn đêm
buông xuống, trên biển ngoài thành Troy dày kín sương mù. Hạm đội Agamennon của Hy Lạp nhẹ nhàng tiếp cận thành Troy. Trong
thành, một người Hy Lạp cải trang giống ăn mày lén lút đến phía dưới ngựa gỗ, nhẹ nhàng gõ 3 cái. Từ dưới bụng ngựa gỗ mở ra một cửa
nhỏ, bên trong hạ xuống một thang dây, Odysseus và 100 dũng sĩ Hy Lạp nhanh chóng trèo tư thang dây xuống. Họ đốt lửa trong thành,
phát tín hiệu, tiếp đó mở toang cánh cổng thành vốn rất kiên cố không thể phá được. Quân Agamennon tấn công vào thành Troy mà
không gặp bất kỳ kháng cự nào. Bất chợt vang lên tiếng hô hào giết chóc từ tứ phía, binh sĩ thành Troy đang trong cơn mộng tỉnh dậy
vội vàng ứng chiến. Người Hy Lạp triển khai một trận giết chóc ác liệt, vua và tất cả các thành viên trong vương thất đều bị giết chết,
Thành Troy từng cố thủ kiên cường trong 10 năm đã bị một con ngựa gỗ đánh bại, xác các tướng sĩ chất đầy thành, nhân dân trong thành
đều bị bắt làm nô lệ.
TRẬN MARATHON
Trận Đầu Tiên Của Cuộc Chiến Tranh Hy Lạp - Ba Tư
Trận Marathon là cuộc chiến đầu tiên giữa Hy Lạp và Ba Tư, diễn ra trên bình nguyên
Marathon. Quân Hy Lạp lúc đó đã giành được đại thắng.
Khoảng năm 500 TCN, đế quốc Ba Tư là một quốc gia hùng mạnh nhất ở vùng Tây Á. Vua Darius I tích cực chủ trương bành trướng
ra bên ngoài. Ông từng đưa lục quân và hải quân viễn chinh Hy Lạp, nhưng trời không theo ý người, hạm đội gặp phải bão lớn, hơn 300
chiếc tàu chiến bị đắm chìm, 20.000 người đã làm mồi cho cá. Lục quân cũng bị đánh bại dưới tay người Seresi. Đến năm 490 TCN, Darius
tiếp tục tổ chức quân viễn chinh, vượt biển Aegea tấn công vào Hy Lạp, đổ bộ vào bình nguyên Marathon cách Athens 40km.
Athens lập tức tổ chức đội quân 10.000 người, tiến về Marathon quyết chiến. Đồng thời, phía Athens còn cử Pheripides nổi tiếng là
chạy nhanh, hỏa tốc đến cầu cứu Sparta - một quốc gia thuộc liên minh Hy Lạp, Pheripides chạy ngày đêm, đến Sparta, nhưng vua Sparta
muốn đợi sau 10 ngày khi trăng tròn mới có thể xuất quân. Quân Athens đành vừa xây dựng căn cứ, vừa cố gắng trì hoãn thời gian chiến
đấu chính diện để đợi quân chi viện.
Sau 8 ngày cầm cự, tình thế đã có nhiều thay đổi. Ba Tư đã chiến thắng quân của một quốc gia liên minh Hy Lạp khác và đang đưa
quân đến nơi này đế cùng tấn công vào Athens. Đại tướng Athens là Miltiades chủ trương không thể trì hoãn nữa, phải lập tức tấn công
vào quân Ba Tư, Được sự đồng ý của chính quyền Athens, ông làm tổng chỉ huy chiến thuật quân đội, triệu tập toàn bộ tướng sĩ tấn
công vào bình nguyên Marathon. Quân Ba Tư sau khi phát hiện động hướng của quân Athens đã tổ chức thế trận trên bình nguyên.
Quân Ba Tư rất có ưu thế về mặt tấn công chính diện và trình độ thiện xạ của các cung thủ, điều này Miltiades biết rất rõ, nên ông quyết
định giả tấn công chính diện, nhưng đánh kẹp từ hai bên. Khi bố trận, ông chỉ huy quân Athens chiếm lấy địa hình có lợi. Sau khi cuộc
chiến bắt đầu, quân Athens bố trí quân dàn hàng ngang, thẳng tiến. Quân Ba Tư thấy đối thủ không đông, lại không có sự yểm hộ của
kỵ binh và cung thủ, bèn lập tức xông lên ứng chiến. Trước lực lượng hùng mạnh của quân Ba Tư, đội quân chính diện của Athens nhanh
chóng bại trận và rút lui. Quân Ba Tư không biết đó là kế giả thua, bèn thừa thắng truy đuổi, chiến tuyến dần dần kéo dài ra. Lúc này,
tiếng hô từ hai bên vang lên, bộ binh Athens từ hai cánh thấy thời cơ đã đến bèn xông ra. Quân Athens tấn công chính diện giả thua
cũng quay đầu lại. Quân Ba Tư bị phản công bất ngờ nên rối loạn đội hình, nhanh chóng thất bại. Quân Athens thừa thắng truy đuổi đến
tận bờ biển. Quân Ba Tư vội lên thuyền, rút quân khỏi vùng biển của Athens.
Trong trận Marathon, quân Ba Tư đã để lại hơn 6400 xác, tổn thất 7 chiến thuyền, trong khi đó quân Athens chỉ tổn thất 192 người.
Quân Athens giành chiến thắng trong trận đầu. Miltiades vội cử Pheripides về Athens báo tin thắng lợi. Pheripides chạy một mạch 42km,
đến quảng trường Athens, Nhìn ánh mắt nôn nóng của nhân dân Athens, ông lấy hết hơi sức cuối cùng hét lớn: “Chúng ta đã chiến
thắng rồi!”, sau đó ngã xuống tắt thở. Để tưởng nhớ đến người chiến sĩ trung thành này, năm 1896, tại Thế vận hội Olympic hiện đại đầu
tiên, người ta đã tổ chức chạy thi Marathon, hành trình là từ chiến trường Marathon đến quảng trường Athens.
TRẬN THERMOPYLAE
Trung Kiên Tử Thủ, Tan Xương Nát Thịt
Trận Thermopylae là trận chiến ác liệt giữa quân Hy Lạp và Ba Tư ở Thermopylae thuộc
miền Trung Hy Lạp vào năm 480 TCN.
Năm 486 TCN, vua Ba Tư là Darious bị bệnh băng hà, con trai ông là Xerxes lên ngôi. Xerxes thề sẽ làm theo di chúc của cha, chinh
phục Hy Lạp. Để chống lại cuộc xâm lược của người Ba Tư, năm 481 TCN, hơn 30 nước thuộc liên bang Hy Lạp với Sparta và Athens
đứng đầu đã tổ chức hội nghị liên minh, thành lập đồng minh quân sự, đề cử Sparta là nước có lực lượng lục quân hùng mạnh đứng đầu
đồng minh, tổ chức liên quân Hy Lạp.
Mùa xuân năm 480 TCN, Xerxes chỉ huy hơn 100,000 quân Ba Tư và hơn 1000 chiến thuyền bắt đầu hành trình chinh phục Hy Lạp lần
3. Họ vượt qua eo biển Herlespond, sau đó nhanh chóng chiếm lấy miền Bắc Hy Lạp, tấn công về phía Nam tiếp cận Thermopylae. Thống
soái liên quân Hy Lạp là vua Sparta Leonidas. Ông chỉ huy khoảng 7000 quân, đến cửa ngõ quan trọng Thermopylae trước dự tính. Cửa
ngõ này thực tế là một đường thông hẹp, một bên là núi một bên là vực, chỉ có thể đi vừa một chiếc xe ngựa. Muốn tiến vào Athens, quân
Ba Tư phải đi qua đường này, Vua Leonidas bố trí 6000 quân tại con đường hẹp này, 1000 quân còn lại trấn thủ ở đường nhỏ phía sau
Thermopylae để phòng sự tấn công bất ngờ từ phía sau của quân Ba Tư, Quân Ba Tư đến Thermopylae, hạ trại tại bình nguyên cách đó
không xa. Xerxes cho rằng, dựa vào ưu thế binh đông cũng có thế khiến quân Hy Lạp tan vỡ trong chốc lát, nhưng quân Hy Lạp chẳng
hề run sợ.
Sau 5 ngày giằng co, quân Ba Tư phát lệnh tấn công. Quân Ba Tư chiến đấu nơi vùng núi hiểm trở, không thể nào phát huy được ưu
thế người đông, tên nhiều. Liên tục tấn công mấy lần nhưng đều bị quân Hy Lạp đẩy lui. Xerxes điều đến 10000 quân ngự lâm nổi tiếng là
“vô địch”, nhiều lần tấn công dữ dội nhưng cũng vô hiệu. Người Hy Lạp càng đánh càng hăng, trấn thủ ngoan cường liền 2 ngày, quân
Ba Tư tấn công không thành, thương vong nhiều vô kể.
Chính trong lúc Xerxes hết kế, một tù binh Hy Lạp đã chỉ cho ông một con đường tắt có thể đi vòng qua Thermopylae. Xerxes vô
cùng mừng rỡ, lập tức cho quân ngày đêm bao vây phía sau lưng Thermopylae. Leonidas nghe được tin này, thấy tình hình bất lợi, nếu
đánh chắc sẽ thua. Để bảo toàn lực lượng, ông ra lệnh quân chủ lực rút lui, còn mình chỉ huy 300 chiến sĩ Sparta tử thủ tại nơi này. Trong
thời khắc quyết chiến cuối cùng, họ đã chiến đấu ác liệt với quân Ba Tư, những chiếc giáo dài gãy liền đổi sang dùng kiếm chém, khi kiếm
gãy thì dùng đá ném, dùng nắm đấm đánh, dùng răng cắn. Leonidas bị nhiều vết thương, máu tuôn xối xả, nhưng vẫn vung kiếm chiến
đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Các dũng sĩ Sparta để bảo vệ di thể của nhà vua, đã 3 lần đẩy lùi sự tấn công của địch.
Cuối cùng, dưới sự tấn công của quân Ba Tư, người Sparta đã hy sinh toàn bộ. Họ lấy tính mạng của mình để bảo vệ cho sự rút lui
của quân chủ lực và nhân dân Athens. Để tưởng niệm họ, người Hy Lạp đã dựng một bia đá ngay lại Thermopylae, bên trên khắc dòng
chữ: “Hỡi khách qua đường, người Sparta chúng tôi đã trung thành tử thủ, tan xương nát thịt tại nơi này”.
TRẬN HẢI CHIẾN SARAMES
Trận Đại Chiến Của Các Hạm Đội
Trong Thời Kỳ Sớm Nhất
Trận hải chiến Sarames là trận chiến quyết định giữa hạm đội Hy Lạp và Ba Tư tại vịnh
Sarames.
Sau khi Xerxes chỉ huy quân Ba Tư tấn công chiếm được Thermopylae, tiến thẳng vào thành Athens, tình hình Hy Lạp vô cùng nguy
cấp. Người Hy Lạp quyết một trận sống mái với người Ba Tư trên biển. 300 tàu chiến của hạm đội liên hợp Hy Lạp dưới sự chỉ huy của
Tổng tư lệnh hải quân người Sparta là Olypiades và thống soái Athens Timistockly, tạm thời rút về vịnh Sarames chuẩn bị nghênh chiến
với hạm đội Ba Tư tại đây. Khi hạm đội Ba Tư biết được tin này, đuổi theo phía sau, phong tỏa hai cửa ra hướng Đông - Tây của vịnh
Sarames. Hạm đội liên hợp Hy Lạp hết đường tiến thoái, càng quyết tâm đoàn kết chống địch.
Ngày 19-9, Xerxes ra lệnh cho cấp dưới dời ngai vàng của mình lên núi Egaros để quan sát vùng vịnh. Ông muốn tận mắt nhìn thấy
hải quân Hy Lạp bị tiêu diệt. Số lượng chiến thuyền của Ba Tư nhiều gấp 3, 4 lần so với phía Hy Lạp, hơn nữa vừa đồ sộ, vừa được trang
bị rất đầy đủ. Cuộc hải chiến bắt đầu, lực lượng chủ lực của hạm đội Ba Tư chia thành 3 nhóm, tiến từ Đông sang Tây. Hạm đội Hy Lạp
không ứng chiến ngay mà chiếm lấy vị thế có lợi, nấp đằng sau đảo Pusitalia để chờ thời cơ, Hạm đội Ba Tư đến đảo Pusitalia thì chia
thành hai nhóm nhỏ. Hạm đội Hy Lạp thấy thời cơ đã đến liền tổ chức tấn công bất ngờ. Họ phát huy ưu thế linh hoạt của tàu nhò, di
chuyển dễ dàng trong vùng vịnh hẹp để tấn công vào hạm đội Ba Tư. Chiến thuyền Ba Tư to lớn cồng kềnh, đi lại trong vùng vịnh hẹp
vô cùng khó khăn, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, đâm vào nhau rối đội hình. Rất nhiều binh lính Ba Tư không biết bơi, số bị
đánh rơi xuống biển chết nhiều vô số kể. Tướng hải quân là anh em của Xerxes cũng bị chết trận. Sau một ngày giao chiến ác liệt, dưới sự
tấn công liên tục, mạnh mẽ của hạm đội mô hình nhỏ của hải quân Hy Lạp, hạm đội Ba Tư đã thất bại thảm hại, thống soái lên kỳ hạm bỏ
chạy, ra lệnh rút lui toàn tuyến.
Trong cuộc hải chiến này, hạm đội Hy Lạp chỉ tổn thất 30 chiến thuyền, giành được chiến thắng huy hoàng, tiêu diệt được hơn 200
chiến thuyền của Ba Tư, giáng một đòn nặng nề vào thế lực của Xerxes. Sau cuộc hải chiến Sarames, Xerxes rất sợ quân Hy Lạp sẽ cắt
đứt đường rút của mình, nên chỉ huy đám lục quân còn sống sót quay lại Ba Tư. Cuộc viễn chinh Hy Lạp lần thứ 3 đã kết thúc trong thất
bại.
TRẬN PELOPONESUS
Cuộc Chiến Lưỡng Hùng Tranh Bá
Trận Peloponesus là trận chiến giữa hai bang thành lớn nhất của Hy Lạp là Sparta và
Athens, nổ ra từ năm 431 đến 303 TCN.
Sau khi đánh bại Ba Tư, Athens liên tục bành trướng ra bên ngoài, khống chế biển Aegae, tạo nên cục diện tranh bá quyền với
Sparta. Sparta rất bực tức về điều này, tranh chấp với Athens về việc không can thiệp vào nội chính của các nước nhỏ khác. Chính vì thế,
trên bán đảo Hy Lạp nổ ra chiến sự liên miên. Sau đó, các nước chư hầu Hy Lạp dần hình thành 2 đồng minh: một là đồng minh Delos do
Athens đứng đầu, hai là đồng minh Peloponesus do Sparta đứng đầu.
Năm 431 đến 421 TCN là giai đoạn thứ nhất của cuộc chiến tranh. Các nước thuộc đồng minh Peloponesus tấn công vào liên minh
Athens, khơi mào chiến tranh. Mấy tháng sau, Sparta lại xâm lược Attica của Athens, cuộc chiến tranh bắt đầu nổ ra toàn diện. Lúc đó,
Sparta có khoảng 60.000 kỵ binh và bộ binh, Athens có khoảng 30.000 quân, ngoài ra còn có 300 chiến thuyền. Sparta có lực lượng lục
quân hùng mạnh, còn Athens lại chiếm ưu thế trên biển. Sparta nhanh chóng chiếm được Attica của đồng minh Delos, đồng thời tiến
hành ly gián giữa thành viên các nước trong đồng minh Delos, bao vây và cô lập Athens. Athens lại áp dụng sách lược phòng thủ trên
bộ, tấn công trên biển, tấn công vào khu vực duyên hải của đồng minh Peloponesus, làm cho Sparta suy yếu. Hai bên đều có thắng có
thua, chẳng ai chịu nhường ai.
Năm 427 TCN, một số nước thuộc liên minh Athens đã khởi nghĩa chống lại Athens khiến cho lực lượng chiến đấu trên đất liền của
Athens càng trở nên suy yếu. Athens bèn tăng cường thế lực trên biển. Năm 425 TCN, hải quân Athens đã đánh chiếm mấy hòn đảo gần
Pylos, mở rộng vùng biển của mình. Đồng thời, người Athens xâm nhập vào Sparta, phát động cuộc bạo động nô lệ ở Sparta, khiến
Sparta rơi vào tình hình khó khăn. Chính vào lúc tình thế ngày càng có lợi cho Athens, trong thành Athens bất ngờ xảy ra bệnh dịch.
Thủ lĩnh Pericles nhiễm bệnh nặng, qua đời. Người kế nhiệm thay đổi sách lược chiến đấu trước đây, càng đánh càng thua, tình thế đảo
ngược hẳn. Đến năm 422 TCN, lực lượng chủ lực của Athens và Sparta có một cuộc chạm trán nảy lửa tại bờ phía Bắc biển Aegae. Quân
Athens mặc dù không chiếm ưu thế về binh lực nhưng chiến thuật tinh nhuệ, còn quân Sparta vừa đông, vừa được trang bị đầy đủ. Hai
bên đánh mãi vẫn không phân thắng bại. Cuộc chiến đấu vô cùng tàn khốc, thủ lĩnh của Athens là Crien và tướng quân Sparta là Perasita
đều chết trận.
Năm 421, chiến sự tạm thời yên ắng, hai bên kỷ “hòa ước Nicias” đình chiến trong 50 năm.
CUỘC BAO VÂY TẤN CÔNG SIRACUSA
Tin Vào Mê Tín Nên Đã Bị Tiêu Diệt Toàn Quân
Trận bao vây tấn công Siracusa nổ ra vào giai đoạn thứ 2 của cuộc chiến Peloponesus, là
cuộc chiến giữa quân viễn chinh Athens với quân Siracusa và quân chi viện Sparta để tranh
giành thành bang Siracusa bên bờ biển của đảo Sicile.
Năm 415 TCN, ngọn lửa chiến tranh một lần nữa được khơi dậy. Vì lợi ích của mình, Athens đã cử 3 vị tướng là Asibide, Niasis và
Ramakes chỉ huy quân viễn chinh đi chiếm đảo Sicile. Sau khi đến nơi, quân Athens chiếm ngay được Catania để làm điểm trú chân tấn
công vào Siracusa. Vừa tạm ổn, chủ tướng Asỉbide nhận được tin tượng thần trong thành Athens bị hủy hoại liền về nước điều tra sự
việc. Trên đường quay về, ông đã bỏ trốn theo phía Sparta. Quân Athens dưới sự chỉ huy của hai chủ tướng còn lại tấn công vào cứ điểm
quan trọng tại phía Bắc thành Siracusa, xây dựng tường thành bao vây Siracusa. Trong trận chiến đấu này, chủ tướng của quân Athens là
Ramakes đã bị chết trận, Niasis trở thành thống soái duy nhất của quân Athens. Ông chỉ huy hạm đội Athens tấn công vào cảng vịnh
Siracusa, hình thành thế gọng kìm bao vây cả trên biển lẫn đất liền đối với Siracusa.
Tình hình tại Siracusa vô cùng nguy cấp. Sparta quyết định chi viện Siracusa, Asibide chính là người hiến kế sách cho Sparta hành
động; Theo đề nghị của ông ta, Sparta cử Gillebus đưa quân chi viện sang Siracusa. Sau khi quân chi viện đến nơí, tình hình đã có sự
thay đổi ngược lại. Với kế hoạch chặt chẽ, Gillebus đã tổ chức liên quân Sparta và Siracusa phản công lại quân Athens, khép chặt vòng
vây. Niasis đành phải cầu cứu về thành Athens, người Athens không cam tâm chịu thất bại đã phái một cánh quân viễn chinh thứ 2.
Gillebus biết được tin này bèn quyết định tấn công vào hạm đội Athens trước khi quân chi viện Athens đến nơi. Khi cuộc chiến bắt đầu,
Gillebus đồng thời tổ chức tấn công vào hạm đội và lục quân Athens, quân Athens dốc sức chống trả, không kịp phòng bị trên biển.
Gillebus lập tức chỉ huy tàu chiến của Siracusa hành động, tấn công bất ngờ vào hải quân Athens. Các chiến thuyền của Siracusa với kết
cấu cứng, nhanh chóng tấn công vào các tàu thuyền của Athens. Hạm đội của Athens trong chốc lát tan tác. Trận này, quân Athens đã
bị thiệt hại 7 chiến thuyền. Tiếp đó, người Siracusa liên tiếp giành được thắng lợi trên chiến trường, trong khi tinh thần chiến đấu của binh
lính Athens ngày càng xuống dôc, chỉ biết ngồi chờ quân chi viện đến. Không lâu sau, danh tướng Athens Demostini đưa đội quân viễn
chinh thứ 2 kết hợp với quân của Niasis. Việc có mặt của họ đã cổ vũ tinh thần chiến đấu của binh sĩ Athens. Quân Athens một lần nữa
tập kích vào Siracusa ngay trong đêm, nhưng bị thất bại.
Demostini thấy tình thế vô cùng bất lợi cho quân Athens nên đề nghị thừa lúc cảng vịnh hãy còn trong tay hải quân, Athens lập tức
tổ chức rút quân. Nhưng Niasis lại không đồng ý mà kiên quyết tiếp tục chiến đấu. Sau này, hàng loạt quân chi viện của đồng minh
Peloponnesus lần lượt kéo đến, Niasis thấy tình hình mỗi lúc tồi tệ, đành đồng ý rút quân. Đêm ngày 27-8-413 TCN, quân viễn chinh
chuẩn bị lên tàu, bất ngờ xuất hiện nguyệt thực. Niasis cho rằng đây là điềm gở, quyết định lùi thời gian rút quân vào ngày khác. Trong
khi đó, các tàu chiến của đồng minh quân Siracusa bao vây dày đặc, phong tỏa đường rút trên biển của quân Athens. Ngày 3-9, hai bên
nổ ra trận chiến trên biển cuối cùng, 86 chiến thuyền của hải quân Athens đã bị phá hủy toàn bộ. Quân Athens vội vàng rút lui bằng
đường bộ, nhưng dưới sự bao vây truy đuổi của quân đồng minh Siracusa, Demostini, Niasis và hơn 7.000 quân Athens đều bị bắt sống
làm nô lệ. Cuộc chiến tranh Athens viễn chinh Siracusa đã bị thất bại hoàn toàn.
TRẬN HẢI CHIẾN TẠI CỬA VỊNH CORINTH
Hải Quân Sparta Chiến Đấu Tài Tình Với Hải Quân Athens
Cuộc hải chiến tại cửa vịnh Corinth nổ ra vào giai đoạn thứ 3 trong cuộc chiến tranh
Peloponesus, hải quân Sparta đã tiêu diệt hoàn toàn hạm đội Athens.
Năm 411 TCN, Sparta thừa thắng truy đuổi, cho quân xâm lược vào Attica và Decelia của đồng minh Delos, khiến quan hệ giữa
Athens và thế giới bên ngoài bị ngăn cách, sản xuất nông nghiệp bị trì trệ, kinh tế ảnh hưởng nặng nề, Nhưng Athens không cam tâm
chịu thua, tập trung tài lực, xây dựng lại lực lượng để đánh một trận cuối cùng. Sau khi hạm đội được củng cố tương đối, vào năm 411
TCN, và năm 410 TCN họ đã lần lượt hai lần đánh bại hải quân Sparta. Được sự chi viện của Ba Tư, hải quân Sparta lập tức phát triển hạm
đội, chuẩn bị một trận sống mái với hải quân Athens,
Năm 405 TCN, dưới sự chỉ huy của Lisande, hải quân Sparta tấn công chiếm được vùng đất của Athens gần eo biển Helespan, cắt đứt
tuyến hậu cần của Athens. Tướng Athens là Kenon chỉ huy 180 tàu chiến đuổi theo phía sau, neo ở cửa vịnh Corinth, chuẩn bị cho trận
quyết chiến với hải quân sparta. Lisande thấy đối phương mỗi lúc một mạnh, quyết định lui quân trước. Hải quân Athens đậu ở cửa vịnh
Corinth thấy đối phương không có động tĩnh gì nên khiêu chiến trước, cho một số tàu chiến tiếp cận với chiến hạm của Lisande, chế giễu
những lính thủy trên tàu không dám ra ứng chiến. Liên tiếp trong 4 ngày, quân Athens ngày nào cũng kéo đến khiêu khích rồi lại quay về
neo ở cửa vịnh Corinth, nhưng người Sparta không có phản ứng gì cả. Người Athens cho rằng người Sparta sợ đánh nhau, hoàn toàn
không nghĩ rằng họ cố ý dùng chiến thuật giả vờ suy yếu.
Đến chập tối ngày thứ 5, khi những con tàu Athens quay trở về cửa vịnh sau một ngày rong chơi, Lisande cử một tàu trinh sát bám
đuôi theo sau, đồng thời cho thuyền trưởng đem theo một chiếc khiên bằng đồng thau sáng loáng. Sau đó, ông ra lệnh cho toàn quân lên
tàu. Lúc này, quân Athens đang lên bờ ăn cơm. Tàu trinh sát thấy tình hình như vậy, lập tức quay đầu, dùng tấm khiên đồng thau để phát
tín hiệu tấn công. Lisande nhận được tín hiệu, tức tốc chỉ huy quân tiến về cửa Dương Hà, 200 tàu chiến xếp thành 3 hàng lao như tên
bắn về phía đối phương. Đúng lúc đó, tướng Athens là Kenon ra bãi biển đi vệ sinh, thấy trên biển có rất nhiều tàu chiến đang tiến về
phía mình liền biết ngay sự việc. Ông vội vàng kêu lên; “Địch đến! Lên thuyền mau!” khi các chiến hạm Sparta đến nơi thì Kenon mới tập
trung được 9 tàu chiến. Kenon thấy không thể chống cự được, bèn vội vàng chỉ huy 9 chiếc tàu chiến đó tháo chạy. Lisande chẳng tốn
công sức, bắt sống được 170 chiếc tàu chiến của Athens, giành thắng lợi quyết định trước hạm đội Athens. Tiếp đó, Sparta bao vây
Athens cả trên bộ lẫn trên biển, buộc Athens phải đầu hàng vào năm 404.
Cuộc chiến Peloponesus đã kết thúc với thất bại thuộc về Athens. Người Athens chấp nhận hòa ước nhục nhã với người Sparta. Hòa
ước bao gồm giải tán đồng minh Delos, gia nhập vào đồng minh Peloponesus, phá bỏ trường thành bảo vệ, hủy hoại toàn bộ tàu chiến.
Từ đó, người Sparta thay thế Athens làm bá chủ Hy Lạp.
CUỘC ĐÔNG CHINH CỦA A...
 





